07:41 Thứ hai, 25/09/2017

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 30

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3957

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1278633

Cầu hiền lương

Thăm dò ý kiến

Bạn đã biết gì tại Quảng Trị

Qua truyền hình

Qua báo

Qua Internet

Trang nhất » Giới thiệu chung » Thước phim

Vóc dáng ''dải lụa'' Trường Sơn

Thứ hai - 14/02/2011 08:37
Vóc dáng ''dải lụa'' Trường Sơn

Vóc dáng ''dải lụa'' Trường Sơn

Đi dọc huyền thoại Con đường mòn Hồ Chí Minh trên dãy Trường Sơn là một huyền thoại trên dải đất hình chữ S. Đã gần 30 năm sau ngày đất nước thống nhất, huyền thoại Trường Sơn lại được tô đậm với con đường mà cả nước mong đợi.

Nhiều người kể lại, năm 1973, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã từng mong đợi, đường Trường Sơn sẽ được mở rộng và kéo dài. Hơn 20 năm sau, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ký quyết định xây dựng con đường Trường Sơn công nghiệp hoá. Ông cho rằng, đường Trường Sơn sẽ hỗ trợ cho đường 1A năm nào cũng bị lũ lụt gây ngăn trở, đường Trường Sơn sẽ mở ra hướng khai thác tiềm năng kinh tế - xã hội phía Tây của Tổ quốc. Và năm tháng năm 2000, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ra lệnh khởi công con đường huyền thoại mang tên Hồ Chí Minh. Sau hơn 4 năm khởi công (4/2000), đến nay giai đoạn I của đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành. Công việc còn lại chủ yếu là sửa chữa và tôn tạo.

Chúng tôi bắt đầu chuyến thực địa đường Hồ Chí Minh từ Thạch Quảng (Thanh Hoá). Cây cầu Cẩm Thuỷ sừng sững bắc qua sông Mã, điểm đầu tiên của chuyến thực địa. Trước đây khi chưa có cầu, nhân dân tỉnh Thanh qua đoạn này vẫn phải đi lại bằng phà. Từ khi khi cầu Cẩm Thuỷ nối nhịp, bà con các huyện Thạch Thành, Cẩm Thuỷ, Như Xuân, Thường Xuân đã không còn vất vả khi đi lại. Dọc hai bên đường Hồ Chí Minh nhánh đông từ Thạch Quảng (Thanh Hoá) đến Khe Sanh (Quảng Trị), dáng dấp của con đường xuyên Việt hiện ra với 2 làn xe chạy cùng những cầu, cống, hệ thống thoát nước, chống sụt trượt kiên cố hoá. Trên tuyến đường đã bắt gặp những khu phố, những thị tứ mới với nhà cửa san sát. Hơi thở của cuộc sống hiện đại đã tràn về hai bên đường Hồ Chí Minh, tới những bản làng heo hút dọc dải đất phía Tây xa xôi. Những đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô trên tuyến đường thuộc tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đã bắt đầu biết mở quán bán hàng. Một thành viên trong Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, có những bản làng vùng sâu, từ khi có đường Hồ Chí Minh thì mới biết được hình dáng... cái ô tô như thế nào, được đi lại trên con đường nhựa ''nóng bỏng bàn chân'' như thế nào!  

Cách đây không lâu, đây là những vùng đất hoang hoá, khó khăn, cách trở, điện-đường-trường-trạm đều kém. Nay được ''dải lụa Trường Sơn'' vắt qua, những công trình, những nét văn minh đã về tới gần 200 xã đặc biệt khó khăn ở vùng xâu, vùng xa của đất nước. Con đường Hồ Chí Minh công nghiệp hoá cũng sẽ là tiền đề cho việc phát huy mọi nguồn lực ở địa phương. 10 triệu ha đất trồng cây công nghiệp dọc tuyến sẽ được quy hoạch lại. Các địa phương đã chuẩn bị dự án về các khu công nghiệp, đô thị, vùng nguyên liệu để xoá đói giảm nghèo, để tận dụng đất đai và nguồn nhân lực. Các làng thanh niên lập nghiệp dọc tuyến đường đã được thành lập và bắt đầu có hiệu quả. Đặc biệt, khi con đường Hồ Chí Minh mở ra, hệ thống tài nguyên gồm rừng, khoáng sản, thuỷ điện, thuỷ lợi... dọc dải miền Tây của Tổ quốc sẽ biến thành cơm, thành áo cho đồng bào 28 triệu dân thuộc 36 trên 54 cộng đồng dân tộc Việt dọc tuyến.  

Đồng hành chuyến thực địa với chúng tôi là bà Lê Minh Châu, Phó Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh. Bà Châu cho biết, trong quá trình thi công các tuyến đường giai đoạn I, trong hàng triệu tấm lòng mong ngóng về con đường huyền thoại này thì có 2 người luôn dành sự quan tâm đặc biệt nhất. Người thứ nhất là nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người ký quyết định xây dựng đường Hồ Chí Minh. Từ khi khởi công đến nay, ông luôn theo dõi sát sao những tin tức từ Trường Sơn. Khi tuyến đường Hoà Lạc- Ngọc Hồi đã cơ bản xong, ông về thăm Trường Sơn, đi trên đường Hồ Chí Minh rộng thênh thang, rải nhựa phẳng lỳ ông liên tục vỗ đùi đắc chí: ''Đã quá! Đã quá!''.

Người thứ hai là Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên. Ông từng là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trường Sơn mở ra con đường mòn Hồ Chí Minh, nay ông là đặc phái viên của của Thủ tướng. Từ khi con đường chính thức được khởi công đến ngày hoàn thành cơ bản đoạn Hoà Lạc- Ngọc Hồi, vị tướng già Trường Sơn liên tục về thăm và sát sao kiểm tra từng công đoạn. Cả thời chiến tranh ông gắn bó với con đường mòn lịch sử, đến lúc về già ông vẫn một lòng đau đáu với con đường công nghiệp hoá mang nhiều ý nghĩa này.

Lãng mạn Trường Sơn Tây

Điều may mắn nhất đối với chuyến thực địa của chúng tôi là đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đã hoàn thành. Thật không thể hình dung nổi, con đường mòn chỉ toàn cỏ dại, suối sâu, đèo cao và mây mù thời chiến tranh nay đã là con đường Tây Trường Sơn bằng bê tông uốn lượn vắt vẻo qua từng dãy núi phía Tây tổ quốc. Chúng tôi bắt đầu đi nhánh Tây từ địa danh một thời khói lửa Khe Sanh trở về ''hang tám cô'' linh thiêng trên ''đường 20 quyết thắng'' ở Quảng Bình. Gần 200km đường lúc ẩn trong sương mù Trường Sơn, lúc hiện ven đường biên giới nước bạn Lào. Và trên chặng đường ngắn ngủi Tây Trường Sơn nối Đông Trường Sơn ấy, chúng tôi cũng kịp ghi lại những lắng đọng khi được du hành dọc theo con đường huyền thoại.

Người gây ấn tượng nhất đối với cả đoàn chúng tôi là anh Trương Thiếu Dư ở Công ty Lũng Lô thi công một đoạn trên tuyến đường Trường Sơn Tây. Ngay đến cả cái tên của anh cũng lạ lẫm làm người ta tò mò. Họ Trương, đã Thiếucòn lại Dư. Anh là chỉ huy công trình của một công ty hàng đầu cả nước về thi công những công trình giao thông trên địa bàn hiểm trở, phức tạp. 4 năm nay, từ khi dấu chân của công nhân Lũng Lô đặt trên đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây đúng nghĩa, anh đã làm người ta nhắc đến nhiều nơi miền rừng heo hút Trường Sơn Tây. Là một chỉ huy công trình nhưng Trương Thiếu Dư biết làm thơ, làm nhạc, làm ca sĩ. Bên cạnh khối lượng công việc đồ sộ của người chỉ huy, từng đêm Trương Thiếu Dư đã giành hẳn cho mình một khoảng lặng để du ca theo tiếng thơ, tiếng nhạc, tiếng hát giữa ngút ngàn Trường Sơn. Anh đã làm rất nhiều thơ, nhiều nhạc về Trường Sơn. Thành tựu cầm tay cho đến lúc này của anh là một đĩa nhạc, hàng trăm bài thơ và những ca khúc trữ tình về Trường Sơn trong bộ phim tài liệu về công nhân Lũng Lô thi công nhánh Tây.

Trung tá Trương Thiếu Dư cùng đi với chúng tôi lên đỉnh Sa Mù, một trong những nơi đặc biệt nhất của nhánh Tây. Giữa mịt mùng mây gió Trường Sơn, anh hát, đọc thơ tự nhiên mà say sưa. Chất giọng Quảng Bình ấm nóng ngân vang giữa đỉnh Sa Mù. Đoạn đường này đơn vị anh đã thi công rất vất vả. Mỗi năm Trường Sơn Tây mưa đến 6 tháng. Những tháng còn lại là mây mù. Khi thi công đứng cách vài mét đã không nhìn thấy mặt nhau. Ngày xưa khi công ty Lũng Lô mới tiếp quản, đi từ thị trấn Khe Sanh lên Sa Mù mất đúng 1 ngày đường cho 4,5 cây số. Bây giờ vừa đi vừa... ngắm mây cũng chỉ mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Và cũng chính đỉnh Sa Mù cao 1.050m này, công nhân Lũng Lô đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi. Do địa chất phức tạp, mặc dù được khảo sát kỹ càng nhưng đoạn này vẫn khó thi công, khi làm xong thì lại sụt trượt. Thế là khi làm xong đỉnh Sa Mù, anh vận công việc vào thơ: ''May mà chỉ một Sa Mù- Mà ta với Bộ đã ù cả tai''. Nhưng nói đến Trương Thiếu Dư, điều mọi người thú vị nhất là sau khi tuyến đường nhánh Tây hoàn thành, anh có lẽ thành người... ký nhiều nhất Việt Nam. Là một chỉ huy công trình, anh phải ký đến 8.000 chữ ký.

Chúng tôi được nghe chính chị Lê Minh Châu, Phó Tổng Giám đốc BQL dự án đường Hồ Chí Minh và các lực lượng thi công kể nhiều về chuyện tâm linh ở dọc rải Tây Trường Sơn. Thượng tá Hà Văn Choang của công ty Lũng Lô kể. Khi các anh thi công đến đoạn đường rẽ đi Lào mà ngày xưa bộ đội Trường Sơn mượn đường trên đất bạn, gặp một mỏm đất rất bình thường mà tất cả các loại máy móc của công ty có đều không thực hiện được. Có dịp đi qua nghĩa trang Trường Sơn, các anh đã thắp hương xin vong linh đồng đội ''giúp đỡ''. Về thực địa anh lại tục thắp hương. Thật diệu kỳ, mỏm đất đã ''cho phép'' thi công. Và trong quá trình làm, đơn vị tìm được 4 hài cốt. Hiện nay 4 hài cốt đã được quy tập tại nghĩa trang Trường Sơn.

Không chỉ công ty Lũng Lô, nhiều đơn vị khác thi công tuyến đường Tây cũng gặp phải chuyện tương tự. Vì thế, cứ mỗi lần đặt nhát khoan đầu tiên xuống con đường huyền thoại này, các đơn vị đều có nén nhang thắp cho những linh hồn đồng đội còn lưu lạc đâu đó dọc dãy Trường Sơn. Chị Lê Minh Châu tâm sự, với BQL dự án đường Hồ Chí Minh, mỗi lần đi qua ''hang tám cô'', nghĩa trang Trường Sơn hay những địa danh nổi tiếng trong chiến tranh họ đều có chút lòng thành kính dâng. Điều này đã trở thành nét ứng xử đối với mỗi cá nhân tham gia xây dựng, thi công nhánh Tây nói riêng và cả tuyến đường Hồ Chí Minh nói chung.

Gắn bó với tuyến đường Hồ Chí Minh từ khi khởi công đến nay, có một điều đặc biệt chị Lê Minh Châu đã đúc kết. Đó là rất nhiều người tham gia xây dựng, thi công tuyến đường huyền thoại này... được lên chức, riêng các đơn vị ở tỉnh Nghệ An đã là 30 người. Anh hồn những chiến sĩ hy sinh dọc tuyến đường mòn mang tên Bác đã phù hộ cho họ? Đó là một điều may mắn, nhưng ý nghĩa...

 

Tác giả bài viết: Thế Lê Vinh

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: huyền thoại

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Khái quát

Tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên thiên nhiên 1. Tài nguyên đất Theo số liệu thống kê tỉnh Quảng Trị năm 2008, tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh có 474.699,11 ha. Các loại đất chia theo mục đích sử dụng bao gồm: 1.1.  Đất nông nghiệp.Có diện tích là 301.993,75 ha, chiếm 63,62% tổng diện tích đất tự nhiên. Bình...

Ca khúc về Quảng Trị